Giác quan thứ 6

Con người bình thường chúng ta ai cũng có 5 giác quan cơ bản là: vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác và xúc giác. Những giác quan này dựa vào cảm nhận từ những thứ hữu hình. Riêng giác quan thứ 6 còn gọi là trực giác hay linh tính giúp chúng ta cảm nhận rõ ràng những thứ vô hình hơn mà không thể dựa vào lý luận, phân tích, logic...Đó đơn giản chỉ là hành động và suy nghĩ theo nội tâm và dự cảm mà không cần lý do. Thật ra, ai trong chúng ta cũng có trực giác chỉ là chúng ta có chịu lắng lại và nghe theo bản thân mình hay không. Và đương nhiên trực giác của mọi người mạnh, yếu khác nhau còn tuỳ thuộc vào nội tâm, tri thức, trải nghiệm, khả năng quan sát của từng người. 

Bài viết hôm nay mình muốn kể về trực giác của bản thân, những trải nghiệm thực tế khi gặp những tình huống xấu. Và hướng xử lý của mình khá bất ngờ ngay cả với chính bản thân mình, khi chỉ dựa hoàn toàn vào trực giác. Mọi thứ dường như luôn xảy ra quá nhanh và nếu bạn chần chừ thì trực giác lúc đó gần như không còn tác dụng. 



1-------Chuyện về chiếc xe đạp. 




Câu chuyện đầu tiên mà mình nhớ là năm mình học cấp 2, lúc mà thời kỳ cho thuê băng đĩa rất thịnh hành. Ba mình là một người thích xem phim kiếm hiệp đặc biệt là các bộ phim dựa theo tác phẩm của nhà văn Kim Dung như: Anh hùng xà điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thần điêu đại hiệp...Và mình là người thường xuyên đi thuê băng đĩa cho ba. Mỗi chiều tan học về là mình lại lấy những cuốn băng cũ ở nhà đem ra tiệm, trả tiền và thuê thêm cuốn mới để sẵn. 


Tiệm khá xa nhà nên phải đi xe đạp. Hôm đó như mọi lần, mình gạt chống để xe trước tiệm và quay vào trả băng. Trong lúc cô chủ đang cầm cuốn sổ để dò ngày thuê thì cảm giác đằng sau gáy mình lạnh và chợt trong đầu có suy nghĩ “xe đạp bị người ta lấy rồi ! “ . Theo phản xạ mình quay phắt người lại kiểm tra thì đúng là chiếc xe không còn đó nữa. Mình hốt hoảng chạy phắt ra ngoài tiệm thì thấy một chú đang ngồi trên xe mình đạp, khoảng cách cũng không xa. Không kịp suy nghĩ và kêu gíup đỡ, mình chạy theo luôn chiếc xe. Lúc tới gần, mình với hai tay kéo chiếc yên lại và xe bị loạng choạng. Chú đó quay phắt lại đằng sau nhìn mình vẻ hăm doạ. Không biết tại sao tới lúc đó mình mới bắt đầu hét lớn: 


    -  Trả xe cho tôi ! 


Nghe la hét quá, chú này hoảng sợ, nhảy xuống và bỏ chạy. Thế là mình lấy lại được chiếc xe, lúc đấy tay chân vẫn còn run. Thời đó, có chiếc xe đạp đi học là quý cỡ nào, gần như là một tài sản giá trị.  


 2-----Chuyện về một vụ dàn cảnh trên đường. 


 



Câu chuyện tiếp theo là lúc mình khoảng 20 mấy tuổi, đang đi làm rồi, mình ra đời trải nghiệm khá sớm. Năm 19 tuổi đã vào làm việc tại công ty, gần như là người nhỏ tuổi nhất. Lúc bấy giờ, mình đã lên vị trí quản lý nhóm, hôm ấy công ty đang có dự án hội thảo, cần phải vận chuyển mấy chiếc máy laptop sang chỗ thuê để chuẩn bị. Mình được phân công mang 3 máy sang đó. Một máy mình đeo trên vai, hai máy còn lại mình để đằng trước xe. Đường từ công ty qua chỗ thuê khá gần: từ Nguyễn Văn Trỗi chạy sang Nguyễn Trọng Tuyển mất tầm chưa tới 10’. Lúc đấy buổi trưa, đường khá vắng. Khi vừa di chuyển qua chỗ ngã tư, mình nghe tiếng một người đàn ông gọi với theo: 


    - Em ơi ! Em làm rớt tiền kìa...em ơi ! 


Lúc đó, mình chợt có cảm giác sợ hãi, trong đầu đinh ninh rằng đây là một vụ dàn cảnh, không nên quay lại nhìn. Rất có thể họ đã theo dõi khi thấy mình đem cặp, có vẻ chứa đồ quan trọng. Nhưng đồng thời trong giây phút ấy mình cũng có một suy nghĩ khác trỗi dậy là lỡ tiền mình rớt thiệt thì sao và lỡ như người đàn ông này có ý định tốt. Trong lúc còn chưa biết xử lý thế nào thì người đàn ông đó chạy kè phía tay trái của mình. Phía tay phải lúc này chợt chạy lên một người đàn ông khác, ông này miệng nói không ngừng, tay thì chỉ trỏ ra phía sau ra hiệu: 


    - Em làm rớt ví tiền đằng sau này. 


Chính câu nói hớ này đã giúp mình củng cố được trực giác ban đầu rằng đây là một vụ dàn cảnh hoàn toàn chính xác. Tại sao gọi là “ câu nói hớ”? Vì đã lâu rồi mình không còn dùng ví đựng tiền mà chỉ nhét trực tiếp vào túi quần. Sau lần bỏ quên ví ở cốp xe bị lấy mất và họ gọi điện cho mình để chuộc lại giấy tờ. 


Cố gắng giữ bình tình, mình thấy trước mắt đường vắng, không có hàng quán gì để ghé vào, chỉ có một chú đang chạy xe đằng trước. Đành nhờ người đi đường giúp vậy. Nghĩ thế mình chạy vọt lên, kè sát xe phía trước và nói với giọng hốt hoảng: 


    - Dạ chú ơi, có hai người đi đằng sau đang muốn giựt đồ của cháu. Chú có thể chạy song song cùng cháu một đoạn không ạ ? 


Chú này gật đầu ra chiều hiểu ý và phản xạ cũng rất nhanh, bảo mình: 


    - Vậy cháu chạy bên trong lề, chú chạy bên ngoài cho.


    - Dạ, cháu cảm ơn. 


Vậy là hai người bọn mình chaỵ cặp nhau một lúc ra tới đường chính, quay lại đã thấy hai người họ đã bỏ đi từ khi nào. Thế mới hiểu lúc nãy, khi lần đầu tiên nghe kêu rớt tiền, nếu không vì trực giác mà mình quay lại theo phản xạ. Hiển nhiên lúc ấy, người đàn ông còn lại đã chạy vọt lên và thò tay giựt phăng cái cặp để phía trước. Vụ đấy mà trót lọt không biết mình phải mất bao nhiêu tháng lương để đền cho công ty. 


3-----Chuyện bị móc ví 




 


Chuyện tiếp theo mà mình nhớ là lúc mình lập gia đình và đã có 1 bé rồi. Chiều đó mình chạy xe từ nhà lên trường mẫu giáo để đón con. Lúc này, mình chợt nhớ khúc đường đi hay có công an kiểm tra nên vội vớ lấy cái ví và nhét ít tiền vào đó phòng thân. ( Bình thường mình không mang ví như mình chia sẻ, chỉ trừ trường hợp đi những đoạn đường có thể bị kiểm tra, mình mới mang theo đựng giấy tờ là chính ) .  


Chaỵ được khoảng 500m mình thấy xe hết xăng nên tấp vào đổ, vì lát rước bé thì rất khó mở cốp ra. Mình chạy chiếc Lead nên bình xăng nằm khá thấp, tuốt phía dưới gần sát chỗ để chân. Lúc mình đang lom khom vặn nắp bình thì cảm giác áo khoác lay động nhẹ. Mà chỗ đó mình nhớ là chỗ mình để chiếc ví. Theo phản xạ mình giơ tay ra chạm thử thì đúng là chiếc ví không còn. Hoảng hồn, mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem ai đã lấy.  


Lúc đấy buổi chiều tan tầm nên lượng xe ra vào đổ xăng và người đi đường khá đông. Mình quan sát hết 1 lượt, bỗng thấy 1 người phụ nữ hơi đứng tuổi, dáng thấp, mặc đồ bộ và khoác 1 cái áo gió bên ngoài. Mình chỉ thấy dáng người phía sau vì bà này đang đi ra và cũng đã đi khá xa chỗ mình đứng. Chả hiểu sao lúc đó linh tính mách bảo mình chính bà ta là người trộm ví mà không phải ai khác. Mình lúc đó cũng chả kịp suy nghĩ đúng sai, phải trái thế nào mà lao ngay về phía bà ta. Hai tay mình nắm chặt cánh tay phải của bà ấy, miệng mình lúc đó hét to: 


    - Bà có trả ngay ví đây không? 


Nghe mình quát thế, bà ta liền kéo cái áo khoác ngoài xuống, bên trong áo có rất nhiều ngăn chứa và nó cũng đã chứa rất nhiều ví trộm được. Bà ta nhanh nhẹn rút cái ví của mình ra và kéo tay chạy về phía chiếc xe Wave của đứa con gái đứng gần đó. Cả hai nhanh chóng lao đi. Mình đứng thừ người ra 1 lúc mới kịp hoàng hồn, thấy mọi người xung quanh đang nhìn và không ngừng bàn tàn: 


    - Sao con nhỏ thấy bà này hay ta?  


    - Bà này dân chuyên nghiệp rồi nè? 


    - Không biết đã lấy cắp bao nhiêu cái ví? 


    - Sao hồi nãy không ai tóm bả lên công an? 


    … 


Lấy được ví rồi, mình không quan tâm lắm đến chuyện xung quanh, chợt nhớ chiếc xe đang bỏ cha nó ở chỗ đổ xăng, lại gần mới thấy còn cắm nguyên cả chùm chìa khoá. Lúc đó tỉnh lại mà vừa nghĩ vừa buồn cười. Cái ví có 500k mà chạy đi lỡ mất luôn cái xe thế mới vui. Chưa kể, hồi nãy chả có tí bằng chứng nào mà dám kéo tay la hét người ta ăn cắp, lỡ không phải thì có phải bị no đòn không. Ôi may là trực giác chưa bao giờ phản lại mình. May ghê!  


 4----Câu chuyện kỷ niệm vào lần doạ sinh. 


 




Chuyện cuối cùng mình muốn kể là lúc mình mang thai bé thứ hai ( chuyện này mình có kể 1 lần ở bài “ Con cái mang đến cho chúng ta những bài học" ). Khi mình mang thai được 5 tháng, bị đau bụng và có dấu hiệu doạ sinh non. Thai nhi có thể không giữ được, thăm khám thì bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau, chống gò cầm chừng. Nhưng tình trạng mình mỗi lúc một xấu đi, vì 3 ngày trôi qua tính từ lúc nhập viện mình không dung nạp được bất cứ gì trong người. Cộng với cơn đau mỗi lúc một tăng, sức khoẻ vì thế cũng suy kiệt nhanh chóng. Trong cơn hoảng loạn quyết định sinh tử của con, mình chợt nhận ra mình bị đau bao tử. Và đây mới chính là nguyên nhân tạo ra các cơn gò tử cung. Cũng xin giải thích là trước giờ mình không có tiền sử đau bao tử, nên gần như cái lý do mình nhận được chỉ hoàn toàn là trực giác.


Đơn giản là mình biết mình bị như thế khá chắc chắn. Lúc đó, bác sĩ cũng chỉ cho mình gói thuốc nước trị bao tử theo cái mong muốn của mình là chính hơn là việc ra toa sau khi thăm khám. Vì lúc đó mình đang trong trạng thái khủng hoảng cực độ. Và cuối cùng, trực giác mình khá chính xác. Sau khi dùng 2 liệu thuốc mình đã hoàn toàn giảm đau, ăn uống được và xuất viện. Giờ nghĩ lại vẫn sợ, nếu ngày đó mình có sinh bé ra thì cơn đau vẫn còn đó, vì nguyên nhân mình bị là bao tử chứ không liên quan gì tới cơn gò sinh. 


 Thế đấy, giác quan thứ 6 của ta rất nhạy đặc biệt là phụ nữ. Mình cũng chả biết giải thích khoa học như thế nào, chắc có lẽ cơ bản phụ nữ vốn dĩ sinh ra đã nhạy cảm hơn đàn ông rồi chăng. Con người chúng ta đôi lúc đứng trước những bước ngoặt hay ngã rẽ cuộc đời, đứng trước những lựa chọn quan trọng...chúng ta rất cần trực giác để đưa ra những quyết định chính xác. Và nó đôi khi chính là tiếng lòng hay tiếng gọi của con tim.