Tiên Cá: Cuộc gặp gỡ với Chân Sư.

Trong vùng biển xa xưa của thời kỳ Pangea huyền bí,một cô tiên cá với mái tóc vàng mượt, thân hình óng ả phản chiếu dưới ánh nắng ban mai. Nàng nằm trên một mõm đá ngoài biển khơi, trông dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên gương mặt thanh tao lại chứa đựng nét buồn bã. Đuôi nàng cọ quậy lúc sang trái, lúc sang phải làm cả vùng nước sóng sánh.

 

Hôm nay, nàng không hát như mọi lần, vì xung quanh chẳng có sinh vật nào hiển diện lắng nghe. Tất cả dường như tan biến hết vào hư vô, điều đó là cho nàng cảm thấy không vui. Suy tư mãi một lúc lâu, nàng quyết định sẽ làm một việc gì đó thay đổi. Ula – tên của nàng- bơi đến sát bờ và từ từ đứng lên, phần đuôi nàng biến mất, thay vào đó là một đôi chân  dài, thon thả.

 

1----Nỗi buồn của tiên cá Ula

 



Ula đi vào cánh rừng ven biển, nàng tới một cái vũng nước trong gần đó, cạnh bìa rừng, nằm trong cái vũng và tiếp tục suy tư. Cái vũng nước này tuy mát và trong lành nhưng lại khá nhỏ, khi Ula nằm xuống thì các sinh vật đang sống trong đấy, vô tình bị đẩy dội lên bờ. Tự nhiên, có một cô ả xuất hiện, chiếm lấy cả vùng nước, khiến các con vật bực bội. Chúng phản ứng gay gắt, con rùa già nhất lên tiếng:

 

-       Cô gái xinh đẹp à, cô không thấy là mình đang nằm chiếm hết chỗ của bọn tôi hay sao? Cô quá to so với cái vũng nước này. Người xinh đẹp và cao quý như cô, thì nên ở biển mới thích hợp. Sao lại chui rút vào cái xó xỉnh này?

 

Nghe ông rùa lên tiếng nói hộ suy nghĩ, cả bọn ở đấy nhao nhao thất thanh đồng ý:

 

-       Đúng rồi, cô về biển đi!

 

Lúc đầu, Ula mặc kệ bọn chúng, không thèm đáp trả, nhưng khi thấy cô không phản ứng, cả bọn bắt đầu chuyển sang hành động gay gắt hơn. Cái cây cạnh vũng nước thì dùng cành xua đuổi, cô tiên có cánh sống cạnh cây đó, thì bay tới lui trước mặt Ula như lũ ong vo ve, khiến nàng chóng cả mặt. Muốn tìm một chỗ thanh tịnh để suy nghĩ, cũng không yên thân, Ula tức tối hét trổng lên:

 

-       Bọn bây thật là phiền phức, có cái chỗ bé tí thế này cũng giành giật. Đã thế ta không thèm nữa!

 

Nói đoạn, nàng đứng lên, giận dỗi, đi một mạch về lại biển. Thấy Ula, một con mực ống to gần đấy cất tiếng hỏi thăm, với giọng mỉa mai:

 

-       Ô, nàng đã chịu trở về rồi à? Vừa mới đi chưa được bao lâu, có phải sợ mọi người quên mất nàng hay sao…..hehe!

 

Ula khinh khỉnh không thèm đáp trả, nàng bơi tiếp một đoạn thì gặp tinh thần chủ quản của biển. Ông này là năng lượng vô định hình, với màu xanh ngọc huyền bí. Thấy nàng, ông ôn tồn bảo:

 

-       Thế con đã quyết định ở lại chưa?

 

Ula khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút. Nàng quyết định bơi lên mặt biển, nằm trên tảng đá quen thuộc và cất giọng hát. Giọng nàng vừa ngân lên, chẳng bao lâu đã thấy các sinh vật biển bao xung quanh, lắng nghe say đắm. Không những thế, tiếng hát được gió mang đi vào khu rừng, khiến các con vật gần đó cũng dỏng tai nghe ngóng. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, tất cả chỉ còn chiềm trong tiếng hát du dương. Thấy cảnh tượng ấy, Ula trong lòng cảm giác thật hãnh diện, được làm người quan trọng và nổi tiếng là thứ mà nàng thấy hạnh phúc.

 

2-----Sự ganh tỵ khiến Ula lại một lần nữa bỏ đi.

 



Nhưng sau đó, có một giọng ca khác vang lên, giọng hát này còn trong hơn, cao hơn cả nàng. Đó là giọng hát của Lani, nàng ta đang nằm ở mõm đá đối diện với Ula. Lani cũng là một tiên cá xinh đẹp với mái tóc đen huyền bí. Nàng ở vùng biển cách xa nơi đây, nhưng không biết sao lại trôi dạt tới nơi này. Lani vừa cất giọng, thì mọi sinh vật quên bẵng Ula đi, mà đổ dồn sang Lani. Điều này khiến Ula thật sự tức giận khó kiềm chế. Rõ ràng, Lani muốn khiêu khích mình, nàng ta chính là nguyên nhân khiến Ula lo âu, cáu gắt và bỏ đi ban nãy. Đúng là cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Lần này, Ula quyết định sẽ bỏ đi thật sự, phải cho các sinh vật ở đây thấy rằng, với giọng hát của nàng, thì Ula có thể trở thành ngôi sao ở bất cứ đâu. Nơi đây không trân trọng nàng, thì còn thiếu gì nơi khác để thể hiện. Cuộc đời nàng chỉ muốn là số 1, mãi mãi không thể là số 2 được. Càng nghĩ, Ula càng quyết tâm, nàng bơi lại bờ biển, đứng lên và đi sâu vào rừng.

 

Lần này, Ula đi sâu lắm, vào đến tận giữa rừng, không dừng ở bìa rừng như lúc trước. Nàng gặp 1 dòng suối nhỏ, Ula ngâm mình, cảm giác cũng thích hợp. Các sinh vật nơi đây tuy không xua đuổi và đón chào nàng, nhưng chúng toàn là những sinh vật bé nhỏ, lại không đông đúc. Cảm giác như một nữ ca sĩ nổi tiếng, đang trình diễn tại khán phòng rộng lớn như sân vận động, với lượng khán giả đông đúc và biết cảm thụ âm nhạc. Đột nhiên một phát chuyển xuống hát giữa sân khấu lưu động, với những con người ngơ ngác, vừa chơi, vừa nghe, chả có 1 tí gì gọi là biết thưởng thức. Còn gì đáng sỉ nhục hơn điều đó. Đã ra đi thì phải tỏa sáng hơn, chứ ai lại làm mình lu mơ như thế! Mặt mũi nào mà gặp lại người quen. Thế là nàng quyết chí ra đi một lần nữa - chắc chắn sẽ có chỗ thích hợp dành cho mình, chỉ cần mình kiên nhẫn chút nữa- Ula vừa đi vừa nghĩ thế!

 

Nàng đi gần tới tâm của cánh rừng, thì từ xa đã thấy có một luồng ánh sáng màu vàng, nóng ấm toát ra, càng lại gần thì luồng sáng này càng bao khắp người, tạo một cảm giác dễ chịu, bình yên tới lạ! Lúc này, Ula mới để ý thấy rất nhiều con thú đang đứng im bất động, mắt nhắm, xung quanh một cây bồ đề, màu vàng, to. Phía trên cành cây có rất nhiều tiên có cánh bám vào, trong trạng thái tĩnh mịch.Tất cả sinh vật, dường như đều dâng trào một cả giác ngưỡng mộ với cây bồ đề. Đây đúng là thứ cảm giác mà Ula mong muốn. Nàng thích quá, đến gần cái cây quan sát xem nó có gì đặc biệt.

 

3-----Cuộc gặp gỡ định mệnh. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó, có thể hiểu là bước ngoặt thay đổi

 



Đó là một cái cây to nhất mà trước giờ nàng được thấy, đường kính cả chục người ôm cũng không hết, nàng ước chừng thế vì cũng không biết làm cách nào đo cụ thể. Thân cây cao chọc trời, tán cây xum xuê, cành cây gần nhất đường kính chắc cũng to gần 3m. Đặc biệt, trên phần vỏ sần sùi ở thân thấy có mắt, mũi, miêng to lắm và cả cây tỏa ra một vùng hào quan màu vàng chói. Ngoài thế ra, thì không thấy cây này biết hát hay làm gì hơn, chỉ im lặng mà khiến cả muôn thú say mê. Quá ngạc nhiên, Ula quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ. Nàng cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng:

 

-       Ông cây này, làm cách nào mà ông thu hút các con vật thế?

 

Dường như, biết trước hết cả mục đích của Ula, cây không lấy làm ngạc nhiên, chỉ ôn tồn trả lời bằng một giọng trầm ấm:

 

-        Thế cô hỏi để làm gì?

 

-       Vì tôi cũng muốn thu hút được như ông!

 

-       Vậy tại sao cô muốn được thu hút?

 

-       Để tôi trở nên đặc biệt !

 

-       Thế tại sao cô muốn trở nên đặc biệt?

 

-       Thì sẽ được nhiều người tôn sùng, ngưỡng mộ !

 

-       Thế tại sao cô muốn được tôn sùng, ngưỡng mộ?

 

-       Vì như thế tôi mới cảm thấy được hạnh phúc!

 

-       Vậy hóa ra hạnh phúc của bản thân cô phải phụ thuộc vào người khác mang đến sao?

 

Nghe tới đây, Ula gần như mất hết kiên nhẫn, nàng gắt gỏng hỏi:

 

-       Ơ, cái ông này, sao ông lại trả lời tôi bằng những câu hỏi? Tôi đang hỏi ông cơ mà?

 

-       Vì những câu hỏi cô đưa ra, tôi không có câu trả lời, không ai có câu trả lời. Mà chính cô phải tự tìm câu trả lời cho bản thân mình. Tại sao lại hỏi người khác những thứ bản thân mình muốn? Hãy quay lại tìm câu trả lời tự nội tại bên trong mình, chứ không phải lao ra bên ngoài. Tôi chỉ khuyên cô hai chữ : “ kiên nhẫn”. Đủ “ nhẫn “ sẽ biết lắng nghe, sẽ biết tiếp thu, sẽ biết tự điều chỉnh hành vi… Cuối cùng, cô sẽ có tất cả những gì cô muốn.

 

Nghe câu cuối cùng của ông cây, làm cho nàng sướng rơn lên, mặc dù các câu trước đó nàng nghe không hiểu lắm. Ula miệng cười toe toét bảo:

 

-       Tôi thừa “ kiên nhẫn” nhé !

 

-       Thế cô làm cách nào chứng minh lời cô nói?

 

-       Tôi sẽ ở đây, học hỏi cho tới khi tôi tỏa sáng như ông, tôi không bỏ đi cho tới khi đạt được điều đó !

 

-       Ồ, thế ta hân hoan chào đón cô.

 

4------Quá trình tu tập của Ula, mọi thứ phát triển hết sức tự nhiên đến không ngờ

 



Thế là bắt đầu khi có giao kèo, Ula không rời đi nữa, cứ đứng suốt bên cái cây, hết sáng tới tối, từ ngày này qua ngày khác. Ban đầu, Ula còn thấy thích thú vì nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp ở tương lai. Nhưng với bản tính năng động trước giờ, việc đứng yên một chỗ thế này, làm cho nàng bắt đầu chán nản, nhiều lúc muốn bỏ hết rời đi, lại vì tính hiếu thắng, nhớ tới cam kết nên thôi. Cái cây thấy thế bảo nàng, không cần phải cố sức làm những cái mình thấy không thoải mái. Nếu đứng yên không được thì hãy đi tới đi lui cho thư giãn. Vì thân có đứng mà tâm mãi động thì cũng chẳng ngộ ra được điều gì. Nghe thế, Ula mừng quá, nàng chạy tới chạy lui, vẫn quanh quẩn bên cây . Rồi dần dần, tự nàng thấy không còn thích việc này nữa, việc nhận năng lượng của cây, từ ngày này sang ngày khác, dường như đã thay đổi một cái gì đó rất lớn trong nội tâm của nàng.

 

Tâm nàng giờ đây không còn động như trước, không còn nghĩ quá nhiều tới việc chứng tỏ và thể hiện bản thân. Nàng bắt đầu cảm thấy những ham muốn lúc trước thật vô vị, chưa bao giờ nàng cảm thấy bình yên như thế này. Hóa ra bình yên lại khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Lúc này, nàng chợt nhìn thấy đủ thứ, nàng thấy năng lượng màu vàng chạy từ rễ cây đi lên đỉnh và lưu thông ngược lại từ đỉnh xuống tận sâu bên dưới lòng đất, tới huyệt của trái đất. Thì ra, bộ rễ của cây này sâu tới vậy, hèn gì mà cây thật cao lớn. Ula cảm nhận; ông cây này không phải là một cái cây bình thường, mà là một cây rất mạnh về năng lượng, về hiểu biết và sự từng trải. Nàng chợt nhận ra mình quá bé nhỏ về cả thân và tâm so với Ngài, nhưng chưa bao giờ thấy Ngài chia sẽ về năng lực của mình. Quả là khiêm nhường, nhớ lại ngày trước lần đầu đối đáp ngang hàng với Ngài, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn trả lời cô, nghĩ tới Ula tự xấu hổ mà cười thầm.

 

5-----Sự trưởng thành ở nội tâm của Ula: nàng dường như buông bỏ được hết mọi thứ và trở nên tự do.

 



Thấy nàng như thế, Ngài cất giọng trầm đục quen thuộc hỏi:

 

-       Ta biết cô bây giờ đã ngộ ra rất nhiều thứ, đã đủ “ nhẫn” như ta mong đợi. Giờ cô muốn làm gì thì hãy làm, cô sẽ đạt được.

 

-       Giờ con không muốn làm gì cả, thưa Ngài.

 

-       Nay lại dùng mỹ từ như thế đối với ta à? Cô có xưng hô ta như thế nào thì ta vẫn là ta, và ta không chấp chuyện ấy. Nhìn cô bên ngoài giờ đây tuy không khác lần đầu ta gặp, nhưng bên trong đã thay đổi đáng kể, ta cũng không nghĩ cô tiến bộ nhanh thế!

 

-       Vâng, ban đầu con cũng hơi lo lắng, cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng may quá, con vẫn trụ được ở đây cho đến giờ và nhờ thế con học được biết bao nhiêu điều hay ho. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà còn cảm thấy mình đã trưởng thành hơn thời gian sống dài trứơc đó.

 

Với giọng chậm rãi, Ngài tiếp lời Ula:

 

-       Ta biết cô là cô gái thông mình, tài năng và mạnh mẽ. Những gì cô muốn cô điều quyết tâm làm. Ta có thể bày cách cho cô, giúp thu hút người khác, nhưng khi đạt được rồi, khi trên đỉnh vinh quang, cái điều mà cô nghĩ sẽ làm cô hạnh phúc đó, thật ra sẽ không bao giờ khiến cô được bình yên. Cô sẽ lại luôn lo lắng mất đi và thế là cô không bao giờ tự do. Hạnh phúc khi và chỉ khi ta tự do. Bài học của cô chính là sự buông bỏ tất cả danh lợi ấy. Giờ đây, cô cảm thấy thế nào?

 

-       Ngài nói chí phải, nếu lúc trước Ngài nói thế này, con sẽ vẫn chả hiểu gì và vẫn không phục. Đúng là những điều này, những câu hỏi chỉ nên chính bản thân con trải nghiệm và trả lời. Giờ đây tuy không đi đúng những thứ con mong chờ khi gặp Ngài. Nhưng con cảm thấy cực kỳ bình yên và hạnh phúc. Con không còn muốn được ai tôn sùng, không muốn làm người đặc biệt, điều này chả có giá trị gì.

 

Nghe Ula trả lời, Ngài mỉm cười và nàng sau đó vẫn ngồi thiền dưới gốc cây.

 

6-------Sự trở về của Ula – Khi bạn buông bỏ, mọi thứ lại trở nên dễ dàng đạt được.

 



Rồi một ngày, Ula nhận được thông điệp từ tinh thần nước truyền tới. Tinh thần này cảm nhận sắp xảy ra một trận diệt vong và cần nàng về biển để hỗ trợ. Ula không biết xử trí thế nào, nên hỏi Ngài thì được Ngài khuyên nhủ:

 

-       Duyên phận cô gặp ta tới đây đã đủ, giờ là lúc cô cần trở lại trợ giúp cộng đồng mình. Những gì cô học hỏi được ở đây, đã tới lúc dùng đến, mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân. Chúng ta tu tâm không chỉ giúp chính mình mà phải giúp mọi người. Cô cũng đừng quá lo lắng, hãy cứ làm tốt việc của mình, mọi vật, mọi thứ…chỉ cần làm đúng việc của nó, những gì còn lại vũ trụ đều tự có sắp xếp.

 

Ula nghe thế gật đầu cảm ơn và cáo từ, nàng sau thời gian học ở đây có khả năng đặt tay chữa lành và kết nối mọi thứ. Ngài bảo với nàng rằng đó đã là năng lực của nàng từ những kiếp trước, việc tu tâm chỉ giúp nàng khôi phục lại mọi thứ vốn có, chứ Ngài không truyền đạt cho nàng bất kỳ năng lực gì, nên không cần phải mang ơn Ngài về điều đó. Ula vừa chạy về biển vừa suy nghĩ, quả thật thay đổi tư tưởng, tư duy sẽ thay đổi cả 1 con người như thế, thay đổi cả lời nói và hành động.

 

Khi về tới nơi, Ula nhìn thấy giữa biển có 1 cái lốc xoáy dẫn thẳng xuống tâm trái đất. Đó là một đường thoát, nàng trao đổi với tinh thần nước: hãy dùng năng lực mở rộng đường thoát này ra hết mức có thể, Còn nàng sẽ đi kêu gọi các con khác cùng đi. Việc nàng trở lại gây chấn động cả vùng biển, vì các sinh vật nơi đây biết nàng đã đi tận sâu vào tâm rừng học hỏi chân sư. Thời gian nàng ở đó, cảm thấy ngắn nhưng thật ra nàng đã đi rất lâu rồi. Nàng trở về hình dạng vẫn như cũ nhưng hào quàng tỏa sáng cả 1 vùng. Thật là buồn cười khi nàng đã buông bỏ hết mọi thứ, thì tất cả dường như lại ào đến với nàng hết sức tự nhiên. Nàng đi tới đâu, không cần cất tiếng hát nhưng lại thu hút sinh vật tới đó.

 

7----Sự diệt vong – Lựa chọn sai lầm sẽ trả giá bằng cả tính mạng.

 



Chính điều này làm Lani bực tức điên cuồng, nàng ta cứ lên mõm đá học hát, từ ngày này sang ngày kia. Trong khi đó, Ula đi gặp các sinh vật biển, nói về trận diệt vong sắp xảy ra và hướng dẫn các con vật di chuyển tới lốc xoáy để di tản dần. Với tầm ảnh hưởng của nàng, các con vật đa số đều tin và nghe theo, tuy nhiên vẫn có một ít con ngoan cố bám trụ, vì không muốn nghĩ môi trường sẽ thay đổi thật. Nhớ tới lời Ngài dặn, Ula chỉ cố gắng làm đúng trách nhiệm của mình, thời gian và sức lực để dành đi gặp nhiều con hơn, mà không cố gắng thuyết phục những con ở lại. Ula đã đi gặp Lani nhưng nàng ta tới nhìn cũng không thèm, Ula lắc đầu bỏ đi, chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Lani .

 

Dấu hiệu bắt đầu rõ dần, nhiệt độ nước nóng lên, Ula cảm thấy thế trong khi các sinh vật khác thì không. Nàng là người di chuyển cuối cùng tới lốc xoáy và tinh thần nước buộc đóng cổng lại, để bảo vệ cư dân bên dưới. Chẳng bảo lâu, một tiếng nổ to xé vang bầu trời, nước biển dâng cao, mọi thứ trên bờ bốc cháy. Các sinh vật không chọn di tản, lúc này bỏ chạy tán loạn khắp nơi, nhưng giờ đây trên bề mặt Trái Đất không còn chỗ nào để ẩn thân nữa. Tất cả đã quá muộn, mọi thứ trên bề mặt đều tan biến theo lửa và nước.